internet
Đôi khi tự nhủ rằng, mọi thứ rồi sẽ quên, sẽ quên thật sự. Nhưng rồi thời gian giúp ta nhận ra rằng, nếu đó là yêu thương thật sự thì mãi mãi không bao giờ quên được. Nó vẫn luôn hiện hữu trong tim ta, trong những gì từng gắn kết thành kỉ niệm.
Chiều nay, lang thang theo dòng người đông đúc của phố phường. Phố vẫn chảy theo từng dòng người, người vẫn lượn theo từng con phố. Ta vẫn đi thấy lòng thênh thang những kỉ niệm.
Mọi thứ như vẫn còn tươi nguyên, rõ ràng mọi thứ. Có điều giờ chỉ mình ta, lẻ loi giữa dòng đời đông đúc. Đôi khi ta từng nhủ lòng mình rằng, ta sẽ quên, sẽ quên tất cả mọi thứ kể cả những gì vui vẻ nhất. Nhưng rồi ta nhận ra rằng mọi thứ chỉ là lừa dối, ta không thể quên, không thể quên những gì được gọi là yêu thương.
Nhiều người bảo rằng, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, thời gian sẽ làm người ta quên đi mọi thứ kể cả đau khổ và yêu thương, nhưng giá trị thật sự của yêu thương không là quên hay là nhớ, mà là những gì ta đã trải qua và nó vẫn mãi thuộc về ta.
Người ta nói họ có thể bỏ đi mọi thứ, quên đi mọi thứ, nhưng đó cũng chỉ là tự lừa dối mình. Những gì đã từng là yêu thương thật sự sẽ không bao giờ mất đi, sẽ không bao giờ quên được. Yêu thương vẫn hiện hữu trong ta, trong ánh mắt, trong nụ cười và trong cả những giọt nước mắt.
Chối bỏ yêu thương hay quên yêu thương tức là người ta vẫn còn giận, còn hờn nhiều lắm. Khi cái giận, cái hờn đó qua rồi, họ sẽ mỉm cười về những yêu thương ngày xưa.
Và ta lại đi, qua những con phố, những con đường, những nơi đã đong đầy yêu thương….
26/06/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét