Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Và ta lại đi


Không dự định đi sớm như thế, nhưng cuối cùng vì cái sự khìn khìn nó trở dậy mạnh mẽ quá nên vác ba lô đi luôn, trong một buổi chiều mưa lúc nặng lúc nhẹ như cuộc đời lúc sầu lúc vui.

Ừ, thì ta lại đi, đi đâu đó cũng được, miễn là đi, miễn là xê dịch khỏi cái nơi mỗi ngày phải đến (đi) và về. Sài Gòn lắm niềm vui nhưng cũng đầy những nỗi buồn, mệt mỏi và cả bức bối. Mỗi ngày ta sống chỉ đúng nghĩa là công việc và công việc. Mỗi ngày ta chết với chính mình!



Bánh xe lại lăn và ta lại được đi, ngược đường, ngược gió, ngược những thói quen thường ngày. Sài Gòn dần lùi xa, những áp lực, công việc dần lùi xa, ta cũng dần lui xa một phần đã hoại tử trong chính con người mình.

Đặt chân đến một nơi mới, hoàn toàn mới với những con người hoàn toàn xa lạ. Ta thấy hình như mình vừa tìm được gì đó rất vui, rất lạ như đứa trẻ vô tình phát hiện hạt sương còn nằm đó, đọng trên lá sau cơn mưa tầm tã tối qua. Ta thấy mình rất khác, một phần người trong ta như hồi sinh.

Nghe cái mùi mặn, tanh nồng của biển. Nghe tiếng hát ca muôn đời bất tận của những con sóng. Nghe cái nắng rát cả da mặt. Và ta lắng nghe ta giữa muôn trùng nỗi khát lạ.

Nắng, cát, gió biển và cả những cơn mưa tầm tã bất chợt đã thổi hết những điều nhàm chán của ta. Thay vào đó một chút gì đó hồi sinh của đời người. Những chuyến đi, những chuyến thiên di bao giờ cũng làm con người ta nhỏ bé lại.

Và ta lại về, về những quen thuộc đến tầm thường của bao ngày. Và ta lại yêu nó, một phần cuộc sống nhàm chán và hoại tử của mình.

Đi và về, về rồi lại đi, chỉ cần đi thôi ta cũng thấy được nhiều niềm vui và lẽ sống!

Sống đơn giản là đi, đi về phía trước, về phía cuối cuộc đời mình để biết rằng cuộc đời này nhỏ bé và ta cần phải yêu thương những gì tầm thường nhưng nó thuộc về mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét