ảnh internet
Như một người lạ chưa bao giờ biết mặt và tình cờ gặp nhau như một cái duyên, tôi đến Nha Trang đúng vào thời điểm mình kết thúc công việc. Tôi muốn dừng lại và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một hành trình mới và tôi đến Nha Trang cũng vì lời nói của anh trai mình “Lâu rồi tao chưa đi du lịch”.
Cẩn thận hơn cho chuyến đi, tôi hỏi cô bạn vừa đi Nha Trang về những địa danh mình sẽ đến. Bạn tôi bảo rằng: Bãi Dài còn rất hoang sơ, đường Trần Phú tuyệt vời, nhất là về đêm, Vinpearl hoành tráng…. Tự dưng, tôi thấy yêu vùng đất mình sắp đến.
Đêm ngày 1
Hành trình đêm, hành trình của những cơn mơ chập chờn, của những mệt mỏi pha trộn chút hồi hộp, lo lắng và cả mong đợi. Như người con trai lần đầu tiên về ra mắt bố mẹ người yêu, tôi liên tục hé mắt nhìn ra ô cửa kính tối đen ngoài kia xem Nha Trang có đang ở đó trước mặt tôi để gọi mời.
Ngày 2
Không như Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt và bầu trời thường u ám, Nha Trang mùa này trời cao trong vắt, nắng vàng rực rỡ. Mùi cát pha lẫn chút vị mặn theo làn gió biển đột ngột xộc vào mũi tôi khi vừa xuống xe khiến những mệt mỏi dường như biến mất.
Trước mặt tôi, Bãi Dài như người con gái hoang dại với dáng nằm gợi cảm trải dài trên bờ biển cùng hàng phi lao rợp bóng. Màu trong vắt, tinh khôi của nước biển khiến cho tôi và du khách hối hả lao xuống, đắm mình vào đó, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện, nơi những vất vả của chuyến hành trình dài gần 500 cây số tan biến theo “màu xanh nhìn thấy cát”…
Sau khi thỏa thích “lăn lộn” trong nước, chúng tôi chọn một góc bàn, nơi mùi thơm của những con hải sản nướng đang hòa quyện với mùi cát, mùi gió biển khiến bụng tôi réo sùng sục. Theo lời của anh hướng dẫn viên, hải sản Bãi Dài đặc biệt tươi ngon, và cũng rất rẻ, rẻ thứ 2 (sau Dốc Lết) so với những vùng biển khác.
Chúng tôi chọn cho mình một con mực khá to và 3 con ghẹ nhỏ cỡ lòng bàn tay. Ghẹ ở đây tuy nhỏ, nhưng đừng vì thế mà vội đánh giá. Ghẹ rất chắc thịt, và tươi và rất ngon. Còn mực nướng thì trên cả tuyệt vời. Chút gia vị (có lẽ là độc đáo và độc quyền của chủ quán), chút than còn đỏ lửa, chút mùi hoang dã của vùng biển còn rất thiên nhiên này dường như khiến cho mực ngọt hơn, đậm đà và nồng nàn hơn rất nhiều. Và còn rất nhiều loài hản sản khác nữa, mang đậm chất biển mà tôi chưa kịp khám phá vì đã đến giờ đoàn khởi hành.
Tạm biệt Bãi Dài giữa trưa mà lòng tôi vẫn còn lưu luyến cái màu xanh trong vắt kia của biển và mong rằng cái hoang sơ chưa khai thác du lịch nhiều của con người để Bãi Dài vẫn giữ được cho mình nét hoang dã, gợi cảm, quyến rũ không dứt ra được cho những ai đến đây dù chỉ một lần.
Đoàn ăn trưa và nhận phòng khách sạn, một phòng nhỏ, nằm trong một con hẻm, nhưng vẫn đón được luồng gió biển.
Chiều đoàn chúng tôi có hai lựa chọn: đi tắm bùn hoặc tham quan tháp bà Ponagar. Và anh em tôi lựa chọn tắm bùn. Thật lòng mà nói, tôi nghe tắm bùn cũng nhiều, nghe về tác dụng nó cũng không ít, nhưng khi thấy những “hồ” bùn sền sệt với màu cà phê sữa thì thật sự phát hoảng. Tôi sợ bùn khoáng và tắm! Nhưng đã trót tốn 100k mua vé, cộng thêm những người đi cùng lôi kéo, tôi cũng được “ngồi” giữa một bể bùn.
Một cơn rùng mình thoáng qua khi vừa ngồi xuống. Mấy chị em cứ thi nhau mà xối, mà tóe “thứ nước lỏng bỏng” kia lên mình tôi trong khi tôi ngồi đó cam chịu như đứa học trò lười học chịu phạt. Ông anh tôi bảo: “cả đời tắm bùn, lớn lên cùng mùi bùn, vậy mà vào đây còn tắm bùn”. Ấy vậy mà, tôi đã vội đánh giá một trong những cách trị liệu và làm đẹp rất tốt từ thiên nhiên này. Sau khi tắm xong, da tôi mịn hơn, sạch mụn hơn rất nhiều. Tắm bùn giúp tẩy sạch bụi bẩn và tế bào chết trên da, giúp da trở nên mịn màng và tươi trẻ. Ngoài ra, tắm bùn cũng giúp chữa các bệnh ngoài da và các bệnh về khớp.
Trên đường đi ăn chiều, tôi được mục kích tháp bà Ponagar từ xa, một công trình kiến trúc nổi tiếng của người Chăm. Tòa tháp sừng sững đứng đó, vươn lên trời xanh cao vút như một minh chứng cho trí tuệ của loài người. Với tháp bà Ponagar, thời gian như bất lực chỉ biết phủ từng lớp rêu phong cổ kính cho một đế chế hùng mạnh một thời.
Về đêm, tháp bà Ponagar nổi bật với ánh đèn màu cam giúp xua tan cái đáng sợ của bóng tối. Ánh đèn khiến dòng chữ “Tháp bà Ponagar” và đỉnh ngọn tháp lung linh và huyền ảo giữa đêm khuya. Ban ngày, ngọn tháp ngự trị giữa trời xanh, về đêm, ngọn tháp khiến bóng đêm phải nép mình nể sợ.
Do nắm được tâm lí mệt mỏi sau một ngày hành trình của du khách mà anh hướng dẫn viên “chơi chiêu” rút ngắn chương trình bằng cách đi Chợ Đầm chiều đó, thay vì sáng hôm về. Xe dừng chân và thả đoàn người xuống Chợ Đầm 30 phút để mọi người tham quan và mua sắm. Đặc sản trong chợ Đầm nhiều vô số kể và cũng rất đa dạng: từ các loại bánh đến các loại hải sản. Nổi tiếng nhất phải kể đến như: Mực rim me, muối ớt tiêu xanh, bánh xoài, bánh rế, mực muối, mực một nắng, rong biển, nước mắm,… và một thằng thường đi chợ không biết trả giá như tôi cũng phải mặc cả với người mua bán nơi đây vì họ có “thói quen” hét giá với khách du lịch. Kết thúc buổi đi chợ, tôi xách một túi to đủ những đặc sản của Nha Trang.
Chiều đó, chúng tôi được thưởng thức một trong những đặc sản làm nên tên tuổi của vùng đất “thiên đường cát trắng, biển xanh”: nem nướng Ninh Hòa. Vị ngọt của thịt được tẩm ướp hòa quyện với mùi thơm của món nướng cộng thêm vị chát chát của rau rừng xanh mơn mởn và miếng bánh tráng chiên giòn rụm khiến cuốn nem trở nên đặc biệt hơn, giòn tan trong miệng.
Tối, đoàn tự do khám phá thành phố Nha Trang về đêm. Việc đầu tiên chúng tôi làm là thuê 2 chiếc xe máy để chủ động và thoải mái khám phá thành phố biển này (giá khoảng 20-30k/giờ, rẻ hơn rất nhiều so với taxi).
Đã chuẩn bị trước, chúng tôi tìm đến “những quán ăn ngon, rẻ tại Nha Trang” để kiểm chứng lại những chia sẻ của dân phượt. Quả không ngoa, món bánh căn lề đường nằm trên đường Lý Thánh Tôn thơm ngon lạ miệng vô cùng, đặc biệt với xoài xanh bằm nhuyễn bỏ vào nước mắm mỡ hành nhàn nhạt khiến người ăn chỉ có thể húp hì hục cho đến căng bụng mới thôi. Còn hải sản thì nhiều và lạ vô số kể: cá bò hòm (ăn như thịt gà), con cồi mai (thịt ngọt và dai), con tu hài (rất được khách du lịch nước ngoài chuộng, nhưng theo đánh giá của tôi thì ăn cũng bình thường và hơi mắc), gỏi sứa và rong nho biển pha chút mù tạt khiến món ăn cay nồng nhưng rất phiêu.
Và một điều thú vị đáng lưu ý dành cho những ai đến Nha Trang: hải sản đườngTháp Bà cực ngon và cực rẻ, rẻ hơn rất nhiều so với đường Trần Phú. Tôi đã phải “trả giá” cho việc không nghe lời khuyên của nhỏ bạn “đại bàng Nha Trang” bằng 2 đêm ăn hải sản “trả tiền muốn khóc” khi vừa ăn hải sản vừa nghe biển cựa mình.
Ăn uống no nê và túi tiền cũng đã vơi khá nhiều, chúng tôi vi vu trên đường Trần Phú, con đường được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam này. Có vẻ như ở Nha Trang, biển rất hiền và thường đi ngủ rất sớm nên chẳng khi nào nghe được tiếng sóng biển vỗ về bờ cát khi lang thang dưới ánh đèn ngắm dòng người lại qua một cách yên bình thế này. Đâu đó dưới Bãi Tiên nhiều du khách và dân địa phương đang phơi mình dưới sương đêm để cái rin rít của gió biển chứa muối đọng lại trên da. Nổi bật giữa đường Trần Phú, tháp Trầm Hương vươn lên một cách lặng lẽ như một búp măng non đang trỗi mình, như con người và vùng đất này, ngày đêm vươn lên để khẳng định vị thế của mình,…
Đêm đường Trần Phú lắng mình vào lời ru tĩnh lặng. Đêm đường Trần Phú, biển đắm mình bên bờ cát dài thoai thoải. Đêm đường Trần Phú, du khách như quên hết muộn phiền lo toan của cuộc sống. Đêm đường Trần Phú, ta tìm về với thinh không của lòng mình…
Đêm Nha Trang, tôi ngủ một giấc không mộng mị!
Ngày 3
Do đặc điểm địa lí, Nha Trang là nơi đầu tiên đón ánh mặt trời ở Việt Nam, và bình minh ở Nha Trang thì chưa ngắm xem như chưa biết gì về bình mình. Mặt trời sáng sớm ở Nha Trang như nàng thiếu nữ vừa ngủ dậy, khoác vội lên mình chiếc áo màu đỏ rực đứng nép bên tấm màn trong xanh của nước biển, e ấp, thẹn thùng trước khi vọt lên cao để toát ra vẻ đẹp ngỡ ngàng khiến lòng người ngất ngây. Vũ điệu ánh nắng, vũ điệu của những tia sáng lấp lánh trên mặt biển để “càng nhìn càng đắm, càng ngắm càng say”. Tôi cùng đoàn người đứng đó ngắm mặt trời lên thật cao rồi mới hòa mình vào biển, cái lạnh buổi sáng khiến tôi khựng lại, nhưng rồi vẫn lao xuống, thỏa sức vùng vẫy giữa một màu xanh trong.
Theo kế hoạch hành trình, sáng nay sau khi tắm biển, đoàn chúng tôi sẽ tham quan 4 đảo cùng Vinpearl thần tiên.
Đoàn tập kết tại Cầu Cảng, nơi những con thuyền đang bận rộn vào ra để đưa du khách đến đây thưởng ngoạn những hòn đảo lớn nhỏ nằm trên vịnh Nha Trang, những hòn đảo tạo nên vẻ đẹp thơ mộng và thanh bình của thành phố biển.
Anh hướng dẫn viên du lịch với dáng người cao mảnh khảnh, giọng nói nhỏ nhẹ giới thiệu vị trí địa lí, tên gọi của từng hòn đảo mỗi khi tàu Con Sẻ Tre rẽ sóng lướt qua. Sở dĩ người ta gọi đảo Hòn Tằm là bởi vì trên đảo ngày xưa làm nghề trồng dâu nuôi tằm, và khi quan sát từ trên cao, đảo như một con tằm nằm giữa nong dâu xanh ngắt là màu xanh của nước biển. Hồ cá Trí Nguyên với con tàu thủy cung được thiết kế như một con tàu cổ hóa thạch bởi thời gian sừng sững giữa biển khơi. Trước đây, hồ cá này do ngư dân Lê Cẩn tự bỏ tiền ra xây đập và nuôi hàng trăm loại cá khác nhau… sau đó ông bàn giao lại cho thành phố Nha Trang. Một Hòn Mun với những vách đá dựng đứng, nhiều hang hóc và đặc biệt có rất nhiều kiểu đá tai mèo đen như gỗ mun.Hòn Mun cũng là khu bảo tồn biển đầu tiên của cả nước…
Khi tàu gần cập bến Hòn Mun, anh hướng dẫn viên “báo giá” hai dịch vụ tuyệt vời tại đây: đi tàu đáy kính ngắm san hô và lặn biển ngắm san hô với giá khá hời: 50k/người/30 phút ngắm san hô. Nhưng tôi mê tắm biển, mê được vẫy vùng hơn nên lên đảo và cùng mọi người tắm biển. Ngay cầu đảo, có hai bãi tắm: một bãi tắm toàn đá và một bãi tắm toàn cát để du khách tự do lựa chọn.
11h, đoàn rời đảo khởi hành về đảo Con Sẻ Tre ăn cơm và chơi trò chơi trên biển, nhưng do nhiều người mệt nên anh hướng dẫn viên tiếp tục rút ngắn chương trình bằng cách sau cơm trưa sẽ khởi hành đưa nhóm tham quan Vinpearl qua Vinpearl và nhóm không tham quan về lại đất liền. Tôi lựa chọn không đi Vinpearl, không phải vì tôi không muốn chiêm ngưỡng và tham gia khu tổ hợp vui chơi hoành tráng bậc nhất cả nước này, mà tôi muốn hoãn lại cho chuyến đi sau, để có cơ hội ngắm cát trắng, biển xanh của một bầu trời Địa Trung Hải tại Việt Nam. Và hơn hết tôi sẽ bắt đầu khám phá đảo ngọc Vinpearl vào buổi sáng chứ không vào giữa giờ chiều như thế này.
ảnh internet
đầu là hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới với 8 cột trụ được thiết kế mềm mại và hùng vĩ như tháp Effel. Với độ cao lý tưởng ngắm Nha Trang từ trên cao, cáp treo sẽ giúp du khách ngắm thành phố Nha Trang trước tựa mình vào biển sau tựa lưng vào núi từ trên cao, ngắm bờ biển với bãi cát trắng ôm trọn thành phố và ngắm toàn cảnh vịnh Nha Trang cũng như toàn bộ khu giải trí Vinpearl.
Về đến khách sạn, tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài sau một ngày phơi mình dưới nắng và vận động mệt mỏi.
Chiều, mọi người tiếp tục lang thang đường Trần Phú, điểm khám phá lần này là hòn Chồng, hòn Vợ. TrênHòn Chồng có một tảng đá to, trên tảng đá đó có một vết lõm hình bàn tay. Có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh vết lõm hình bàn tay này. Xưa kia có một gã không lồ đến xây vịnh Nha Trang, trong một lần lang thang gã khổng lồ thấy một bầy tiên nữ đang tắm. Mải ngắm, chàng trượt chân ngã khiến đá núi ngổn ngang và trong lúc trượt té đó chàng ta đã nắm tay vào tảng đá to nhất, hoặc một truyền thuyết khác, đó là dấu tay của một ngư phủ bị bão lớn, đánh dạt vào bờ. Gần Hòn Chồng còn có một bãi đá khác uyển chuyển và mềm mại, mang dáng hình người phụ nữ trông xa ra biển khơi mà người dân âu yếm gọi bằng cái tên: Hòn Vợ.
Về đêm, Hòn Chồng rực rỡ ánh đèn, xé toạc cả màn đêm tăm tối. Từ đường Trần Phú nhìn ra xa, Hòn Chồnglung linh huyến ảo và nổi bật như tình chồng tình vợ keo son.
Ngày 4
7h sáng, tôi nhận được cuốc điện thoại của bố hỏi về chuyến đi của mình. Bố tưởng tôi về từ đêm qua nên sáng nay hỏi thăm.
– “Đi Nha Trang vui không con?”, bố tôi hỏi.
– “Dạ, vui ạ!”.
– “Nha Trang có 2 điểm không thể bỏ qua là Cầu Xóm Bóng và Tháp Bà Ponagar. Cầu Xóm Bóng từng được xây lại nhiều lần do chiến tranh, còn tháp bà là công trình kiến trúc kì vĩ của người Chăm, đường Trần Phú ngày nay, khi xưa chỉ là một con đường lớn, hoang vắng…”
Bố tôi kể một hơi về vùng đất Nha Trang cách đây 30 năm. 30 năm rồi, Nha Trang trong lòng ông vẫn cát trắng biển xanh, vẫn thanh bình, vẫn Tháp Bà hùng vĩ giữa trời xanh, vẫn Cầu Xóm Bóng đẹp nên thơ vắt ngang dòng sông Cái bên cạnh Tháp Bà…
8h, chúng tôi lên xe về lại Sài Gòn với lời hẹn quay lại khám phá Vinpearl, khám phá Nha Trang và tận hưởng những khoảng khắc dừng lại diệu kì của cuộc sống!
19/08/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét